Thursday, 20/01/2022 - 18:01|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM SỨC KHỎE, CHÚC NĂM HỌC 2019 - 2020 THẮNG LỢI.

NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ MÁI TRƯỜNG VÀ THẦY CÔ

     - Mẹ ơi! Hôm nay, cô giáo hướng dẫn chúng con trang trí lớp học  để chào mừng ngày 20/11 ạ.

    - Thế con có biết 20/11 là ngày gì không?

    - Con có ạ. Cô giáo kể cho chúng con nghe rồi: Đó là ngày Nhà giáo Việt Nam. Là ngày mà các thế hệ học trò đều nhớ tới thầy, cô giáo mẹ ạ.

   - Đúng rồi con. Chúng ta không ai là người đọc thông, viết thạo ngay được. Để có được điều đó, chúng ta phải cần có sự dạy bảo của những người thầy, người cô. Và trân trọng, biết ơn họ là điều chúng ta không bao giờ được quên con nhé!

    Thời qua trôi qua thật là nhanh. Thấm thoát đã hơn mười năm tôi đứng trên bục giảng. Hơn mười năm tôi gắn bó với biết bao thế hệ học trò. Và trong thời đó, tôi đã được trải nghiệm, được công tác ở những ngôi trường khác nhau. Nhưng ấn tượng nhất trong tôi là mái trường THCS Xuân Cẩm, nơi tôi đã công tác suốt 5 năm qua. Và đây cũng chính là quê hương yêu dấu của tôi.

     Tôi được sinh ra và lớn lên ở thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang. Có thể nói, trong kí ức của tôi, đây là một vùng quê nghèo, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Những năm tôi đi học tiểu học, ấn tượng mãi trong tôi là con đường đất lầy lội trong ngày mưa, bụi mù trong ngày nắng. Đó là những mái nhà tranh đơn sơ, giản dị, cứ khi mưa bão kéo về là ai cũng lo ngay ngáy. Đó là những lần nghe tiếng kêu “ Bíp bíp” của ông bán kem, trẻ con trong xóm chạy ra xem…Thật là những hình ảnh đáng nhớ trong tuổi thơ của tôi. Thế rồi, những hình ảnh đó dần được thay thế bởi sự xa hoa, tấp nập của phố thị. Vì điều kiện công việc, bố tôi không thể chuyển về gần với mẹ con tôi, nên tôi và chị gái được ra ở cùng bố. Từ quê ra phố, tôi ngỡ ngàng trước sự đẹp đẽ của nơi đây. Con đường dài trải nhựa phẳng lì, không gồ ghề như quê tôi. Trên con đường đó là những hàng cây xanh mát, là những hàng cột điện chiếu sáng mỗi khi đêm về. Trên con đường đó còn là sự đông đúc của bao nhiêu phương tiện giao thông như xe máy, ô tô…Mỗi người ai cũng tấp nập, vội vàng cho kịp giờ. Nó khác hẳn sự yên tĩnh, sự vắng lặng của quê tôi. Tôi được đến học ở một người trường mới, với thầy cô giáo mới, bạn bè mới. Tôi thấy dần yêu ngôi trường của mình, dần yêu cuộc sống nơi đây.

     Thời gian cứ trôi, thế rồi tôi cũng bước chân vào cánh cổng trường Cao đẳng sư phạm. Tôi bắt đầu cho sự nghiệp “ gõ đầu trẻ” của mình. Bao đêm miệt mài bên trang sách chỉ mong ngày ra trường, chỉ mong nhanh chóng được đi làm, được thực hiện ước mơ của mình. Ba năm trôi qua, đến ngày hái quả, tôi đã cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng. Và bắt đầu cuộc hành trình cho tương lai của mình. Biết bao khó khăn cho một cô sinh viên mới ra trường. Đó là sự bỡ ngỡ khi đến với những tiết học đầu tiên, đó là sự thiếu kinh nghiệm trong quá trình cung cấp kiến thức, trong việc giải quyết các tình huống sư phạm…Những lúc đó chỉ muốn khóc, chỉ mong được quay trở về thời sinh viên, được vô tư học tập mà không phải nghĩ suy gì. Mọi việc rồi cũng qua. Bao khó khăn, vất vả đã lùi xa. Ở đó thấy được sự nhiệt huyết của cô giáo trẻ trong sự nghiệp trồng người…

    Xa quê biết bao nhiêu năm, tôi cũng đã được trở về quê hương.

   Tôi còn nhớ, đó là vào tháng 10 của năm 2016, tôi nhận quyết định về công tác tại trường THCS Xuân Cẩm. Một niềm vui khó tả, một niềm sung sướng, hạnh phúc vô bờ bến. Đây là cơ hội để tôi có thể góp sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển của quê nhà. Ngày đầu tôi đến trường, tôi thấy vô cùng ngạc nhiên trước không gian, khung cảnh của nhà trường. Bao nhiêu năm xa quê, tôi luôn nghĩ rằng, chắc quê hương mình đã thay đổi nhiều lắm. Nhưng sao ngôi trường của tôi lại toang hoang, xơ xác thế kia. Nhìn từ cổng vào, là dãy nhà hai tầng với tám phòng học. Gọi là nhà hai tầng nhưng thiết kế của nó đã lâu lắm rồi. Phòng học thì nhỏ bé, trật trội. Hai bên là những dãy nhà cấp bốn cũ kĩ. Có những phòng học, mái ngói đã bị xô, làm cho nắng chiếu xuyên vào, làm cho mưa rơi xuống. Trên sân trường rộng lớn nhưng chưa được lát hết gạch. Một nỗi buồn vây kín tâm hồn tôi. Lần đầu tiên lên lớp dạy, tôi đã suýt bị ngã bởi nền lớp học lỗ chỗ, tạo ra rất nhiều hố nhỏ, gây ra sự khó khăn cho giáo viên và học sinh. Cảm giác đó tôi nhớ mãi cho đến ngày hôm nay. Rồi tôi nhìn thấy những cảnh  thật khó tưởng tượng. Phòng học không đủ, nhiều đội tuyển học sinh giỏi cả thầy và trò đều phải  ngồi học ở hành lang, ở sân trường. Có những ngày mưa rét vừa lĩnh hội kiến thức vừa run. Rồi hình ảnh con đường đi vào cổng trường tràn ngập nước như một cái hồ nhỏ vào ngày mưa khiến tôi ái ngại. Rồi hình ảnh học sinh lấy giấy bóng che cửa sổ những ngày mùa đông..  Giờ ngồi nghĩ lại, tôi thấy cay cay sống mũi, thấy thương cho quê nhà.Nhưng điều khiến tôi tự hào, điều khiến tôi có niềm tin vào tương lai đó là tinh thần hiếu học của các em học sinh nơi đây. Các em rất ngoan ngoãn, chấp hành tốt mọi nội quy của lớp, của trường. Trên gương mặt của các em lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười. Nhìn các em học tập miệt mài thật khiến các thầy cô được an ủi phần nào.

      Năm đó, tôi được phân công dạy lớp 7.  Khi vào lớp, tôi bị ấn tượng mạnh bởi sự thông minh, nhanh trí, hoà đồng, thân thiện của các em. Dù được đồng nghiệp kể lại rằng lớp đó đã khóc rất nhiều khi chia tay cô giáo cũ. Lúc đó, tôi cũng thấy lo lắng, liệu chúng có thích mình không? Liệu chúng có hợp tác với mình trong tiết học không?...Bao nhiêu câu hỏi đặt ra nhưng nó đã được loại bỏ hết sau khi tôi bước vào lớp. Chúng nở một nụ cười thật tươi chào đón tôi. Chúng tích cực, hăng hái trong tiết học. Hết giờ học, chúng còn đến gần hỏi thăm cô giáo. Tình cảm mà chúng dành cho tôi khiến tôi thật xúc động, khiến tôi cảm thấy yêu nghề hơn. Thế nhưng có một cô học trò để lại cho tôi một sự ấn tượng khó phai mờ. Cô bé tên Duyên, là một trong hai bạn thuộc đội tuyển học sinh giỏi Văn mà tôi bồi dưỡng. Cô bé người gầy, cao dong dỏng, nước da ngăm đen. Là nữ nhi nhưng lại có một dáng đi rất nam nhi. Cô bé viết chữ khá đẹp, nhìn rất giống chữ người lớn. Tính cách của cô học trò này cũng rất đặc biệt. Không hề nhẹ nhàng, nhỏ nhẻ như những bạn gái khác. Duyên rất cá tính, có độ ương bướng, rất đề cao cái tôi của mình. Thích là làm, không thích thì trời bảo. Có những hôm em rất tươi, cười vui cả tiết. Nhưng chỉ cần vài phút sau em đã mang một khuôn mặt khó ưa, hỏi cũng không nói gì. Dù là học sinh của đội tuyển văn nhưng Duyên rất thích chơi thể thao. Em nói thể thao là đam mê, là nguồn sống của em. Mỗi lần nhìn em trên sân tập, tôi thấy em rất đẹp. Tuy vậy em cũng có những lời nói, hành động khiến người khác phải nghĩ ngợi ghê cơ. Tôi nhớ, vào một buổi bồi dưỡng, Duyên nói với tôi:

-Lớp 6 em học văn còn thấy hiểu, lên lớp 7, cô giảng em chả hiểu mấy.

Ôi trời! Một câu nói không biết nên vui hay buồn nữa. Rồi hàng loạt những cử chỉ không giống ai của Duyên diễn ra trong và ngoài lớp học. Cứ đến giờ học bồi dưỡng, em quay ngang quay dọc, học không tập trung. Rồi có những hôm em cố tình đến muộn để cô và các bạn phải đợi. Tôi đã nhắc  nhở em rất nhiều, em cũng đã hứa sẽ thay đổi nhưng đâu vẫn vào đấy. Rồi có một chuyện xảy ra khiến tôi và Duyên hiểu nhau hơn. Hôm đó, sau khi tan học, tôi ngồi nói chuyện với một đồng nghiệp về gia đình, về công việc. Trên sân trường, vẫn còn một số học trò đang tập thể dục trong đó có Duyên. Câu chuyện của tôi và đồng nghiệp rất nhiều. Tôi kể về những điều mà tôi băn khoăn, những điều mà tôi rất buồn chưa biết tháo gỡ thế nào. Tôi cảm thấy chưa biết làm cách nào để có thể tháo gỡ khó khăn. Tôi cứ kể mà rơm rơm nước mắt, thấy mình thật bất lực…Buổi chiều qua đi với ánh hoàng hôn chiếu le lói qua khe lá.

    Buổi tối, tôi nhận được một loạt tin nhắn của Duyên. Đọc tin nhắn thấy em trưởng thành hơn tôi tưởng:

-Cô ơi, cô cho em xin lỗi về những hành động không đúng trong thời gian qua của em. Em sai rồi. Em thật là một đứa trẻ hư phải không cô?

-Em hứa với cô em sẽ cố gắng học tập, sẽ trở thành một học trò ngoan.

    Tôi không biết lí do gì mà Duyên lại thay đổi như thế. Sau những tin nhắn ấy, tôi thấy em thay đổi hẳn, em cố gắng học tập hơn, cố gắng thực hiện tốt nội quy. Em còn thường xuyên hỏi thăm, trò chuyện với cô giáo. Có việc gì khó khăn em cũng hỏi, cũng xin ý kiến của tôi. Tôi thấy vui vì đã trở thành người bạn lớn của em. Sau này, tôi mới biết Duyên đã nghe được những băn khoăn, trăn trở của tôi về học trò trong đó có em. Thì ra cô bé cũng rất tình cảm, biết lo cho người khác, sống có tình yêu thương.

     Những khó khăn, bỡ ngỡ sau khi về nhận công tác ở trường đã trôi đi nhanh chóng. Tôi có những tháng ngày vui vẻ cùng đồng nghiệp, cùng học sinh. Giờ đây, trường tôi đã thay đổi rất nhiều. Dãy nhà cấp bốn đã được thay thế bởi dãy nhà hai tầng đẹp đẽ. Sân trưỡng cũng đã được lát gạch sạch sẽ. Sẽ không còn cảnh ao ngập trước cổng trường… Tôi thấy vui về điều đó. Tôi yêu nơi đây, yêu mái trường này, yêu những khó khăn, những thử thách đã trải qua.

Tác giả: Ngô Thị Quý
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 01 : 80
Năm 2022 : 80